Nguồn gốc tên gọi Sa Tăng Sa Tăng

  • Ngộ Tịnh do Quan Thế Âm Bồ Tát đặt, có nghĩa là giác ngộ được tâm thanh tịnh trong đạo Phật[1]. Có tài liệu phiên âm tên này là Sa Ngộ Tĩnh[1], nhưng so với chữ Hán trong nguyên bản (沙悟淨) thì chữ 淨 chỉ có một âm đọc là "tịnh", như trong "thanh tịnh" (清淨)[2]. Tên này luôn được Đường Tăng gọi.
  • Sa Tăng là do Tôn Ngộ Không đặt khi ông chịu phò giá Đường Tăng, vì thấy cách chào của Sa Tăng giống hoà thượng. Ngộ Không và Bát Giới luôn gọi Sa Tăng là "Sa sư đệ" hoặc "tam sư đệ" mặc dù nếu tính đúng thì Ngộ Tịnh là đệ tử thứ tư của Đường tăng.
  • Bát Bảo (Bửu) Kim Thân La Hán Bồ Tát [3]: Hồi 100, khi Tam Tạng tâu với Lý Thế Dân đã nêu rõ chức phẩm được phong của từng đồ đệ. Như vậy, Sa Tăng được phong Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát là đã tu thành chính quả.